-Túc Linh có việc gì em nói ra để mọi người cùng giúp đỡ - Quốc Lâm
-Túc Linh…nó bị ung thư giai đoạn cuối
-Sao? – Cả ba người bất ngờ
-Dạ phải…con chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi
-Tội nghiệp con gái tôi…
Hai ba con ôm nhau khóc, mẹ hắn, Thiên Kỳ Quốc Lâm cũng không kiềm được nước
mắt. Nếu không có chuyện này xảy ra thì Túc Linh trong mắt họ vẫn là một cô bé
ngoan hiền, nết na…chắc chỉ do yêu quá nên mới sinh hành động không nên…mọi
người đều bỏ qua không nhắc đến nữa
-Ba…con xin lỗi…con không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già…con thật bất hiếu mà
-Không đâu…con đừng như thế sẽ làm ba con buồn hơn đấy – Bà đến gần ôm cô
-Chị Hoàng…Tôi chỉ có một đứa con gái nhưng nay nó…
-Anh có chuyện gì cứ nói đừng ngại
-Nó thật lòng yêu Thiên Du nhà chị, tôi mong sao chị có thể chấp nhận nó làm
con dâu để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó – Ông quỳ xuống… Bà, Thiên
Kỳ, Quốc Lâm vội đỡ ông đứng lên
-Anh không cần phải thế…Túc Linh là con bé ngoan hiền, tôi cũng rất quý cháu,
tôi đồng ý....lễ cưới sẽ được tổ chức sau 1 tuần nữa
-Tôi cám ơn chị
Nụ cười mãn nguyện nỡ trên môi Túc Linh, Thiên Kỳ & Quốc Lâm nghe sao mà
lùng bùng cả tay…Đúng là họ cũng rất quý cô nhưng chuyện này…có phải là đang ép
hắn không kia chứ?
Tại phòng khách nhà hắn, có đầy đủ ba mẹ hắn, Thiên Kỳ và Quốc Lâm
-Ba mẹ nói sao? – Hắn mất bình tĩnh đứng dậy, Quốc Lâm liền kéo hắn ngồi xuống
-Phải…ba mẹ đã bàn với ba Túc Linh rồi, tuần sau con và Túc Linh sẽ kết hôn
-Nhưng mà…chẳng phải con đã nói, con không yêu Túc Linh, người con yêu là Trúc
Nhi
-Con thấy Túc Linh có điểm nào không tốt không hợp với con không?
-Ở đây không phải là tốt hay không tốt mà cái chính là con không có tình cảm
với Túc Linh thì làm sao mà cưới hả mẹ
-Kìa anh hai, sao anh lại nói với mẹ như thế? – Thiên Kỳ tỏ vẻ không hài lòng
-Nếu con biết nó chỉ còn sống được vỏn vẹn có 3 tháng, mà nguyện vọng cuối cùng
của nó là được kết hôn với con…thì con nghĩ sao?
-Mẹ nói sao cơ?
-Túc Linh…con bé bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo nó chỉ sống được 3 tháng
nữa thôi
Ba hắn chậm rãi, hắn tiếp thu từng câu từng chữ mà nghe như tiếng sét thật chói
tai, hắn ngã người tựa vào ghế…tâm tình thật hổn loạn.
…….
-Anh Thành, anh Mã đến rồi – Một tên thuộc hạ chạy vào báo tin, tiếng nhạc đang
ìn đùng cũng những cô chân dài đang nhảy múa tạm thời dừng lại
-Haha…chào cậu cùng các anh em – Tên Thành vui vẻ đón tiếp
-Chào Anh Thành – Bọn đàn em của hắn cuối đầu chào
-Chào anh. Không biết anh gọi bọn tôi đến đây có việc gì? – Anh ngồi xuống ngay
bàn của ông ta, ông ta cười nham nhỡ
-Haha vẫn là chuyện làm ăn giữa chúng ta. Chuyện lần trước thật sự xin lỗi…chỉ
là tôi có tật quá lời
-Hừ…
-Việc phá huỷ Rose tạm thời dừng lại
Anh chau mày nhìn ông ta, chẳng phải cách đây vài ngày ông ta còn hùng hổ bảo
phải làm nhanh gọn mà giờ lại…làm anh mắc công một chuyến thăm dò tình hình.
Ông ta nhìn anh lại cười cười, nói tiếp..
-Phi vụ lần này chúng ta sẽ có một món hờ lớn từ ông chủ
-Ông chủ?
-À…ờ…chỉ cần các anh làm tốt. Số tiền mà các anh nhận được còn gấp mấy chục lần
số tiền lần trước
-Được, ông nói đi
Ông ta nhìn anh e dè, rồi cũng nhanh chóng nói ra vì ông ta nghĩ đây là món hờ
béo bỡ, vả lại tính ra anh cũng đâu thua thiệt gì
-Việc này chính là…
Anh chau mày nhìn ông ta
-Ông nói nhanh
-Vâng…ông chủ lớn muốn con bé này biến mất khỏi nơi này
Anh vừa xem qua tấm hình lão ta đưa, tức giận…Ầm. Cánh tay anh đập mạnh xuống
bàn làm ông ta sợ chết khiếp, bọn đàn em cũng im lặng
-Ông vừa nói
Chương
27: Đan Mã Đã Trở Lại
27.Đan Mã đã trở lại
-Trúc Nhi! – Đan Mã gọi nó với chất giọng còn yếu
-Anh sao thấy rồi? – Nó mừng rỡ
-Anh không sao…thiếm Tần sao rồi?
Nó nhìn bà, bà vẫn còn chưa tỉnh, bệnh tình càng càng càng xấu đi. Nó thúc
thích
-Em đừng khóc, bác sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi mà – Anh ngồi dậy, đi đến gần
nó
-Dạ, em cũng mong như thế
-Trúc Nhi, mình mua cháo về rồi…anh tỉnh rồi à?
-Uhm
-Vậy ăn ít cháo đi, bác sĩ nói anh vẫn còn chưa khoẻ hẳn đâu
-Ừ cám ơn em
-Trúc Nhi, cậu ăn cháo đi - Hoàng đưa tô cháo cho nó, nó nhìn mà chẳng ăn nổi –
Cậu ăn để mà có sức chăm sóc bác
-Hoàng nói phải đó, em ăn chút đi
-Dạ
Nó cố gắng ăn một ít nhưng quả thật nó chẳng còn lòng dạ nào để nuốt trôi cả.
Hoàng nhìn nó mà xót xa, anh cũng thế thôi…cảm thấy không giúp gì được cho nó
cả. Đang trầm tư suy nghĩ, giường như anh vừa thấy một gương mặt quen thuộc vừa
đi ngang qua phòng thông qua cánh cửa bằng kính, anh liền mở cửa bước ra ngoài.
Người phía trước đi vào căn phòng cách phòng của anh đang nằm ba căn, anh liền
bước đến
-Mày thấy sao rồi? Đã đỡ nhiều chưa?
-Cám ơn. Mày đến đây thế này không sợ lão Sang biết à?
-Sợ thì có sợ mà mày là thằng bạn chí cốt, chẳng lẽ tao bỏ mày
-Uhm…chỉ tức một điều…chúng ta quá yếu thế không thể trả thù cho anh Mã
Cánh cửa phòng mở ra, hai người kia sợ la lên tưởng mình gặp ma
-Aaaaaa ma…ma…Anh Mã đừng nhát bọn em, không phải bọn em giết anh mà là tên
Sang…anh đừng nhát em….
Hai tên nhắm mắt, chấp tay van xin…trời ạ, có phải không chứ…đường đường là tay
anh chị mà lại sợ…ma
-Im lặng, đây là bệnh viện – Anh đi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
bọn họ
-Anh Mã, anh còn sống sao?
-Bọn mày nghĩ tao dễ chết lắm sao?
-Hì hì không phải
-Thằng Thái…mày bị làm sao mà nằm ở đây?
-Nghe tin đại ca mất, tên Sang liền đòi làm thủ lỉnh bọn em không phục nên bị
một nhóm người truy đuổi cũng may em còn sống sót đều nhờ vào thằng Đính
-Anh Mã…vì xảy ra chuyện như thế…một số anh em không phục cũng không dám lên
tiếng nữa
Ầm. Anh lại tức giận, tội nghiệp cái bàn thật mà, hai tên kia giật cả mình
-Tên Sang này…ngươi được lắm…cứ chờ mà xem thằng Mã này sẽ xử mày như thế nào?
– Anh nắm chặc bàn tay
-Phải đấy anh Mã, anh phải về xử lý hắn ta nếu không anh em còn chịu sự hành hạ
của hắn ta dài dài – Thái
-À phải rồi, em vừa mới hay tin…bọn chúng vừa bắt giữa một đôi trai gái, nghe
đâu là con nhà danh giá tên gì nhỉ? À…Hoàng Thiên Kỳ…đúng rồi là em gái của
Hoàng Thiên Du và một giã đàn ông tên…hình như là Lâm thì phải – Đính
-Bọn chúng bắt giữa bọn họ để làm gì? Đòi tiền chuộc?
-Dạ không…em nghe được lúc tên Sang và lão Thành trò chuyện, nghe đâu hai người
họ đang biết được bí mật nào đó của ông chủ lớn sợ làm ảnh hưởng đến đám cưới
của con gái ông ta và giám đốc tập đoàn Hoàng Vũ
-Là Hoàng Thiên Du
-Dạ phải
-Bí mật…đám cưới…con gái… - Anh như phát hiện ra điều gì – Bây giờ hai người họ
đang bị nhốt ở đâu
-Là ở khu ổ chuột xóm vắng
-Đính…liên hệ với các anh em tối nay gặp nhau ở chỗ cũ…nhớ cẩn thận
-Dạ, em biết rồi
-Thôi, thăm nó một chút rồi nhanh đi…đừng để người khác chú ý – Anh quay sang
Thái, vỗ nhẹ lên vai - Mau chóng bình phục
-Dạ, cám ơn anh Mã
Cả nhà hắn đứng ngồi không yên, lo lắng cho Thiên Kỳ từ trưa đến giờ vẫn không
thấy cô đâu, gọi điện thì không được…Chuông điện thoại hắn reo lên, là của
Thiên Kỳ cả nhà vui mừng
-Thiên Kỳ em đi đâu suốt từ trưa giờ thế? Gọi điện thì khoá máy
-Dạ em…em…
-Em sao thế có chuyện gì sao? – Cả nhà hắn lo lắng
-Dạ…em không sao…tại điện thoại em hết pin
-Hiện giờ em đang ở đâu? Về nhà ngay… - Giọng hắn có phần tức giận
-Em…em… - Cô nhìn mũi súng đang chĩa vào đầu Quốc Lâm còn Quốc Lâm toàn thân bị
trói, miệng bị bịt kín bởi băng keo, run rẫy không nói lên lời
-Em làm sao? Em đang ở đâu anh đến đón em ngay
-Em gặp lại một người bạn cũ, bây giờ em và anh Quốc Lâm đang ở đây rất xa nhà
nên không thể về kịp dự đám cưới của anh được. Đừng giận em nha anh hai
Nghe thế hắn thở phào nhẹ nhõm
-Thôi được rồi nhưng mà phải nhớ về sớm, ba mẹ rất lo lắng cho em đấy
-Dạ, em biết rồi
-À mà Quốc Lâm đâu? Anh gọi cho nó không được, em đưa máy cho nó anh muốn nói
chuyện với nó
-Dạ, điện thoại anh ấy hư rồi…à anh hai em có việc một chút liên lạc anh sau
nhé
-Uhm, nhớ về sớm đấy
-Dạ
Tắt điện thoại, Thiên Kỳ oà khóc, Túc Linh đi đến vuốt ve mái tóc cô, tỏ vẻ
quan tâm
-Thiên Kỳ, đừng khóc…chị cũng không muốn ép em nhưng mà…chị thật sự rất yêu
Thiên Du…em đừng giận chị nhé!
Thiên Kỳ đưa ánh mắt câm phẫn nhìn ả ta
-Chị thật đáng ghét, uổng công tôi đã quý mến chị, tôi thật đã lầm
-Thiên Kỳ à, chị…
-Chị im đi, tôi không muốn nói chuyện với loại người như chị
-Thôi được, nếu em cứ bướng bỉnh như thế, chị đành đắc tội vậy
Cô gia hiệu cho bọn thuộc hạ trói Thiên Kỳ lại
-Mau thả tôi ra…Túc Linh chị đúng là con rắn độc, mau thả tôi ra
Buổi tối đúng như lời dặn của Đan Mã, một số anh em trung thành đến căn nhà
hoang ở khu rừng rậm chờ sẵn, khi mọi người đã đến đông đủ cả rồi chờ mãi mà
không thấy Đan Mã xuất hiện không khí trở nên nhốn nháo hẳn…
-Đính…mày nói đến đây gặp anh Mã, vậy anh Mã đâu?
-Tao không biết
-Mày giỡn mặt với bọn tao đấy à? – Tên khác túm áo Đính
-Tao nói thật anh…Mã kìa
Mọi ánh mắt đều hướng về cánh tay của Đính, anh bước ra từ bóng tối với ánh
sáng mờ ảo, dáng người to lớn kiêu ngạo, bọn đàn em biết anh còn sống vui mừng
chạy đến
-Anh Mã, anh còn sống
-Thật may quá
Anh giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng, khi mọi người đã im lăng
hẳn, anh lên tiếng
-Trong những ngày qua thật là cực khổ cho anh em, tôi hứa sẽ giành lại công
bằng cho mọi người
-Hoan hô anh Mã
-Phải…giết chết tên Sang đòi lại công bằng cho những anh em đã mất
-Phải…phải…
Anh nhìn một vòng, những người này thật đáng quý họ theo anh vì nể phục con người
anh, cho dù làm bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm nhưng đó là những chuyện
không làm tổn hại đến người vô tội.
Cứng rắn trước mặt anh
Mẹ nó sau một ngày trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại, cả đêm nó bên cạnh chăm
sóc bà còn Đan Mã đi đâu đến khuya mới về, anh không khỏi làm nó bận tâm, vết
thương của anh chưa lành hẳn thế nên nó cứ cằn nhằn bên tai thật sự làm anh
phải lắc đầu chịu thua.
-Hai người sáng sớm có việc gì vui thế? – Hoàng mua thức ăn vào cho nó
-Vui gì mà vui, cậu nói thử xem anh ấy đó…vết thương chưa lành mà trốn đâu đến
khuya lắc khuya lơ mới về, bác sĩ đến hỏi tớ đành kiếm cớ nói cho qua…thiệt
là…hừ…
-Haha thôi được rồi, anh xin lỗi…Hoàng à, không biết thế này làm sao em có thể
chịu được vậy…haha
-Em cũng rất cố gắng đó chứ - Hoàng châm chọc
-Gừ…Anh Phúc Hưng, Trương Hoàng – Hai người chết với em
-Đâu phải tại tớ tại anh Phúc Hưng mà – Hoàng bị nó rượt phải chạy để né móng
vuốt của nó
-Nè…đừng có mà đổ tội cho anh…Aaaa Trúc Nhi tha cho anh – Đan Mã không bỏ chạy
nên bị nó cho nếm thử…thiệt sản khoái với tiếng la thánh thót
-Haha đáng đời, dám trêu em nữa không?
-Khụ…khụ…
-Mẹ, mẹ tỉnh rồi à – Nó mừng huýnh
-Bác/ Thiếm thấy trong người thế nào rồi?
Bà nhìn mọi người miễm cười, bà nhìn nó, cố gắng dùng sức của mình vuốt nhẹ mái
tóc nó, nó nắm lấy đôi tay bà
-Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi?
-Mẹ không sao…con trở về nhà lấy chiếc hộp màu nâu trên đầu giường đến đây cho
mẹ
-Có cần gấp không mẹ, khi nào về nhà rồi con lấy đưa mẹ
-Mẹ sợ mẹ không qua được
-Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế…con không cho mẹ bỏ con đi đâu – Nó thúc thích như
đứa trẻ, Đan Mã và cả Hoàng cũng thấy chạnh lòng
-Bác à, bác mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi nhiều đi ạ
-Hoàng nói phải đó thiếm, Trúc Nhi em về lấy thứ thiếm cần đi, không sao đâu có
anh ở đây với thiếm mà. Hoàng, em đưa Trúc Nhi về nha!
-Dạ. Trúc Nhi, mình đi!
Đưa nó về đến nhà, nó đi vào trong tìm kiếm chiếc hộp mà mẹ nó cần, không biết
có điều gì mà mẹ nó lại cần gấp vậy chứ?
Nó vào nhà được một lúc thì chiếc xe màu đen quen thuộc chạy đến, đắng đo hồi
lâu người bên trong cũng bước ra đi thẳng vào trong, Hoàng ngồi trong nhà nhìn
ra trông thấy không khỏi tức giận
-Anh còn dám đến đây?
-Trúc Nhi, cô ấy đâu rồi?
-Cô ấy không có nhà, anh về đi
-Hoàng ơi! Tớ tìm có rồi, chúng ta…
Nó chạy ra nhìn thấy hắn bỗng cả người tê cứng, bất động, tim nó nhảy tưng bừng
vui mừng có, đau xót có, nó trân trân nhìn hắn. Hắn cũng chẳng khác gì nó, muốn
ngay tức khắc chạy đến bên nó, ôm chặc lấy nó để biết rằng nó đang hiện diện
ngay trong vòng tay của mình. Hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt muốn kéo nó
đi để nó không phải khóc, muốn đấm vào mặt hắn để đòi lại công bằng cho
nó…nhưng…thở dài một cái mạnh. Hoàng nhìn nó
-Trúc Nhi, mình đợi cậu bên ngoài – Hoàng định bước đi thì bàn tay nó níu kéo
Hoàng lại
-Mình đi thôi, tớ chẳng có chuyện gì để nói với anh ta cả
-Trúc Nhi! – Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của nó
-Cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ta – Hoàng gạt bỏ bàn tay nó ra – Tớ đợi
cậu!
Hoàng ra ngoài, nó đứng đó bậm môi, bàn tay hắn vẫn còn giữa chặt lấy bàn tay
của nó. Ngay lập tức hắn kéo mạnh nó về phía mình, ôm lấy nó, hôn vào đôi môi
nhỏ bé của nó, nó vùng vằng chống cự, hắn vẫn không thả nó ra, nó cắn vào môi
hắn vì đau quá hắn liền nới lõng vòng tay nó thoát khỏi người hắn.
-Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Vậy thì nói nhanh đi, tôi không
có nhiều thời gian, mẹ tôi trong bệnh viện đang chờ tôi
-Bác bị làm sao mà phải nằm viện?
-Hừ…không phải nhờ cô vợ quý hoá của anh à
-Túc Linh đã đến đây?
-Nếu anh không có chuyện gì để nói thì tôi đi trước đây
Hắn kéo tay nó lại ôm lấy nó, khoé mắt hắn cay lắm lắm mà hắn phải kiềm nén
lại, trái tim hắn đang rất đau khi mà yêu một người nhưng phải cưới một người
khác, làm nó khóc hắn còn đau gấp nhiều lần, nhớ nó nhớ muốn phát điên lên được
nhưng lý trí bảo hắn không được tìm đến nó không được làm nó đau thêm lần nào
nữa nhưng rồi trái tim hắn đã chiến thắng…
-Trúc Nhi! Anh thật sự rất nhớ em! – Đôi môi hắn lại tìm kiếm đôi môi của nó,
nó một phút ngây ngốc vì nụ hôn ngọt ngào này, bừng tỉnh nó liền đẩy hắn ra
-Anh còn muốn gạt tôi đến khi nào? Nhớ tôi, yêu tôi mà anh lại cưới Túc Linh?
-Thật ra Túc Linh bị ưng thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 3 tháng nữa
thôi. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy chính là kết hôn cùng anh
-Anh nói sao? Tất cả đều là sự thật?
-Uhm. Anh xin lỗi! – Hắn đến gần nó hơn, giúp nó lau đi những giọt nước mắt và
nhẹ nhàng ôm lấy nó – Anh xin lỗi!
Nó biết nói gì đây? Nhưng nó có thể tin Túc Linh được không khi mà rất nhiều
lần cô ta trơ trẻn nói láo
-Anh thật sự tin những gì cô ta nói?
-Ý em là sao? Chẳng lẽ với mạng sống của mình cô ấy có thể trêu đùa được
-Nếu không còn việc gì nữa thì tôi phải đi đây…đám cưới tôi sẽ đến
Nó cố gắng thể hiện một con người cứng rắn trước mặt hắn, không muốn hắn nhìn
thấy một Trúc Nhi không có hắn mà yếu đuối gục ngã. Nhưng trên đường trở lại
bệnh viện, ngồi phía sau lưng Hoàng đôi vai nó không ngừng liên tục run lên,
Hoàng cảm nhận được điều đó và sống mũi của cậu cũng bắt đầu thấy cay.
@
Sợi dây chuyền hình mặt trăng
Về đến bệnh viện, đưa cho mẹ nó chiếc hộp đúng như lời bà dặn. Cầm chiếc hộp
trên tay, bà xúc động mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền với hình mặt trăng
khuyết được làm bằng một loại đá màu đen sáng bóng, bên trên mặt trăng được vẽ
hình những ngôi sao nhỏ. Bà cầm sợi dây chuyền trên tay đưa cho nó
-Mẹ còn có một người anh đã bị thất lạc, anh ấy cũng có một sợi dây chuyền
giống hệt như thế này. Nếu mẹ không may…thì con giúp mẹ tìm lại anh ấy, nha
con!
-Mẹ…mẹ phải cố gắng sống với con, còn phải cố gắng tìm lại cậu nữa - Nó ôm bà
thúc thích